PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_33
Long Liễm Thần có thể cảm nhận được nàng đang liên tục gật đầu trong lòng mình, khóe môi yêu chiều gợi lên ý cười nhẹ.
Hai người cứ thế ôm chặt nhau không rời.
Dần dần Long Liễm Thần cũng trấn định hơn, sau khi bình tĩnh lại cái cảm giác nóng bỏng trên người cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Trong đầu Long Liễm Thần bất ngờ xẹt qua hai chữ ‘ảo giác’! Nếu như hắn đoán không lầm, đây chỉ là một loại ảo thuật sẽ làm khơi dậy sự yếu đuối trong lòng mỗi người, chỉ cần ý chí trấn định ảo ảnh sẽ tự nhiên biến mất.
Ý nghĩ này khiến Long Liễm Thần mừng rỡ không thôi, vui sướng nói, “Phượng thất, đừng sợ, đây chỉ là ảo giác, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng nơi này thành Phượng các của ‘huynh’ đi.” Phượng Triêu Hoa nghe lời nhắm mắt lại, dần dần chân mày cũng giãn ra và yên tĩnh lại.
Một lúc sau khi Phượng Triêu Hoa mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy chung quanh bốn phía là phong cảnh non xanh nước biếc, cây cỏ xanh mượt như nhung, hài hòa tươi đẹp.
“Thì ra đây chính là nơi tiền bối tóc bạc tu hành! Khó trách ông ta đã thề sẽ không bước chân ra khỏi Bình Tây nửa bước. Nếu ta được sống ở một nơi như thế này ta cũng sẽ không còn hứng thú đi đến nơi nào khác nữa.” Phượng Triêu Hoa tấm tắc khen.
Long Liễm Thần nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp khác thường, muốn hỏi nàng chuyện mới vừa rồi nhưng lại sợ sau khi nói ra chuyện đó thì tình cảm của họ cũng sẽ tiêu tán theo. Cuối cùng chỉ thầm kết lại một câu: Thật đáng tiếc không thể biết nàng sớm hơn! Dù sao đi nữa nàng cũng là người đã có chồng rồi.
Thấy ai kia cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Phượng Triêu Hoa đành hỏi, “Trên mặt ta có dính gì à?
Long Liễm Thần giật mình lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó tự nhiên như không có chuyện gìngó chung quanh một vòng rồi nói: “Nơi này quả thực rất đẹp.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, bất chợt chau mày nói: “Vừa rồi ta có nói gì hay không?”
Long Liễm Thần giật mình, sau đó cười giả lả như không hiểu ý nàng muốn hỏi gì, “Huynh đã nói gì à?
Phượng Triêu Hoa thở phào cười nói, “Không có gì. Có lẽ ta đã sinh ra ảo giác.” May là ảo giác, chứ không chắc mất mặt chết mất.
Long Liễm Thần cười nhẹý, dùng hành động cúi đầu để che giấu đi sự phức tạp nơi đáy mắt, sau đó thản nhiên nói, “Chắc là ảo giác thôi. Ta không nghe thấy huynh nói cái gì cả.” Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, đi bước nào tính bước đó, sang ngày nào tính ngày đó.
Trong khi Long Liễm Thần vẫn còn đang vướng mắc phiền não về chuyện tình cảm khiến cho người ta chán chường thì Phượng Triêu Hoa đã bắt đầu tìm ra được điểm đột phá.
“Phía trước có con đường nhỏ kìa, chúng ta hãy bắt đầu từ con đường đó.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần hoàn hồn nhìn theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên ở đó có một con đường. Cỏ cây ven đường mọc dài cao ngang người, xem ra chắc hẳn rất thường hay có người ra vào từ nơi đó.
Nghĩ vậy Long Liễm Thần gật đầu nói, “Được.”
Hai người men theo con đường nhỏ đi về phía trước, vòng qua mấy gò đất nhỏ, xuống mấy sườn dốc, không lâu sau cũng đi tới cuối đường nhỏ. Điều khiến họ không ngờ rằng ở nơi đó lại khác xa một trời một vực với con đường nhỏ vừa đi qua!
Vẻ khí thế hào hùng cùng sự xa hoa lộng lẫy của cung điện ấy quả thật có thể sánh ngang ngửa với hoàng cung. Binh lính trước cửa toàn thân đều mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, dáng vẻ uy nghi bệ vệ không thua gì mấy thủ vệ canh gác ngoài cửa cung.
Chương 79: Một hoàng cung khác
Cả hai đều kinh sợ chỉ biết trợn mắt há miệng. Với một tòa cung điện nguy nga đồ sộ như thế, phải cần đến bao nhiêu nhân lực và tài lực đây?
“Đừng nói với ta nơi này là tòa nhà của lão yêu quái tóc bạc để lại nhá.” Long Liễm Thần líu lưỡi hỏi.
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, “Lão yêu quái là người tu hành, bình thường chỉ ở sơn động hay lều cỏ thôi.”
“Nói cũng đúng, tòa nhà bậc này người bình thường không thể xây được. Đại ca thật khiến ta quá bất ngờ.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa rũ mắt, không hiểu sao nàng lại không cảm thấy bất ngờ với những thứ này.
Đột nhiên cửa cung điện được mở ra, một người mặc khôi giáp tướng quân dẫn theo đám binh lính hùng dũng rầm rộ đi về hướng bọn họ.
Phượng Triêu Hoa chau mày hỏi, “Muốn gặp huynh ấy như thế này sao?”
“Không sao cả. Ta không muốn chơi trốn tìm với huynh ấy. Cứ để cho người của đại ca dẫn chúng ta đi gặp huynh ấy đi.” Long Liễm Thần lạnh lùng nhìn đám binh lính đang càng ngày càng tới gần mà mặt không hề biến sắc còn rất trấn định tự nhiên.
Phượng Triêu Hoa thấy thế chỉ hơi nhướng mi đứng đợi người tới bắt.
Chỉ chốc lát sau binh lính đã bao vây cả hai.
Người có dáng vẻ tướng quân lên tiếng, “Các ngươi là ai?”
“Là người chờ ngươi đến bắt.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
Người tướng quân đó chưng hửng ngạc nhiên không biết phải phản như thế nào.
Phượng Triêu Hoa bĩu môi giữ yên lặng không nói nữa mà đợi hắn lấy lại bình tĩnh.
Người tướng quân nọ cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần hỏi, “Rốt cuộc các ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào Thiên cung?”
Long Liễm Thần khoanh tay trước ngực, lời nói lạnh lùng không như thần thái ung dung kia, “Trên thực tế thì bọn ta vẫn đang ở bên ngoài cung, làm gì có chuyện như ngươi nói xông vào cung chứ. Nếu như ngươi muốn dẫn chúng ta vào đó ta cũng sẽ không khách sáo.”
Người tướng quân nọ lại ngớ ra. Có người kỳ quái đến vậy sao?
“Đại tướng quân, cứ bắt họ lại giao cho Thiếu chủ đi.” Người trẻ tuổi có dáng vẻ phó tướng đề nghị.
Đại tướng quân gật đầu vung tay lên nói, “Trói bọn họ lại.”
Phượng Triêu Hoa hất tên lính chuẩn bị trói mình ra nói, “Ta sẽ đi cùng các ngươi, bắt trói thì miễn đi.”
“Ta cũng vậy.” Long Liễm Thần lạnh nhạt nói.
Tốp binh linh thấy thế cũng không biết xử trí làm sao bèn nhìn đại tướng quân chờ lệnh.
Đại tướng quân quan sát hai người một lúc mới nói, “Để vậy giải đi.”
Sau đó cả hai bị đưa đến một tòa đại điện tráng lệ.
“Quỳ xuống.” Tên binh sĩ áp giải cả hai vừa nói vừa dùng đầu gối mình đá vào khủy chân để bắt hai người quỳ xuống.
Phượng Triêu Hoa chau mày không vui, trở tay giữ vai rồi vặn ngược cánh tay của tên kia, dùng sức ghì mạnh không cho hắn nhúc nhích, hàng loạt động tác nhanh gọn lẹ làm liền một mạch.
“A!!! Đau quá!” Tên lính oa oa kêu đau.
Phượng Triêu Hoa thoáng nhếch môi cười lạnh, sau đó hất cánh tay hắn ta ra lạnh lùng nói, “Không muốn ăn đòn thì khôn hồn tránh xa ta một chút.”
Song song đó Long Liễm Thần cũng dạy dỗ xong tên lính áp giải mình.
Đại tướng quân thất kinh nhanh miệng ra lệnh cho đoàn người bao vậy bọn lại.
Long Liễm Thần chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn nói, “Bảo Thiếu chủ của các ngươi ra đây gặp ta.”
“Đại tướng quân, tuyệt đối không thể để cho người này gặp Thiếu chủ, hắn ta sẽ làm Thiếu chủ bị thương.” Phó tướng nói.
Phượng Triêu Hoa nói, “Hắn sẽ đồng ý gặp bọn ta. Ngươi đi thông báo nói có hai đệ đệ của hắn đến tìm.”
“Đệ đệ?” Đại tướng quân cả kinh nói, “Trong hai người ai là Thái tử.”
“Ta.”
“Ta.”
Cả hai đồng thanh đáp.
“Rốt cuộc là ai?”
Long Liễm Thần dùng ánh mắt ngăn cản Phượng Triêu Hoa đừng lên tiếng, sau đó lạnh giọng nói, “Ta chính là Thái tử, muốn gặp người đại ca ruột thịt cùng mẹ sinh ta với mình.”
Phượng Triêu Hoa nhìn Long Liễm Thần mà trong mắt khó nén được đau lòng. Nàng biết hiện trong lòng y đang nhất định rất khó chịu.
“Ngươi là ai?” Đại tướng quân hỏi Phượng Triêu Hoa.
“Phượng thất.”
“Thất công tử?” Đại tướng quân kêu lên.
Phượng Triêu Hoa thản nhiên gật đầu nói, “Cho bọn ta gặp Thiếu chủ của các ngươi.”
“Vâng.” Đại tướng quân thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, rất cung kính nói, “Xin Thất công tử chờ một lát, thuộc hạ sẽ lập tức đi bẩm báo với Thiếu chủ.”
“Ừ.” Phượng Triêu Hoa chỉ hờ hững đáp một tiếng. Nàng đang tự hỏi không biết nên giải thích với Long Liễm Thần như thế nào.
“Huynh biết toàn bộ âm mưu của Nam Lăng vương?” Long Liễm Thần khẳng định hỏi.
Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Biết một chút.”
“Tại sao không với ta?”
“Huynh không hỏi mà.”
“Đó là bởi vì ta không muốn làm khó huynh.”
“Cho nên ta mới không nói.” Phượng Triêu Hoa nhìn Long Liễm Thần không dời mắt, chỉ hy vọng y có thể hiểu mình cũng khó xử tới mức nào.
Long Liễm Thần rũ mắt nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, bây giờ ta đang rất hỗn loạn.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Ta hiểu.”
Hai người đứng đợi một lúc thì vị Thiếu chủ họ mong đợi đã lâu xuất hiện. Trên người mặc long bào minh hoàng còn mang theo mặt nạ quỷ.
“Quả nhiên là ngươi.” Tâm tình lúc này của Long Liễm Thần rất phức tạp. Vấn đề như gông xiềng đè nặng bấy lâu rốt cuộc cũng có lời giải đáp, nhưng đáp án này lại khiến hắn không thể nào ngờ, không biết là đau thương nhiều, hay nỗi vui mừng vì được trùng phùng nhiều hơn.
“Các ngươi lui xuống trước đi.” Người mặt quỷ lên tiếng.
“Dạ, Thiếu chủ.”
Đại tướng mang theo toàn bộ quân lính lui ra, phút chốc trong đại điện chỉ còn lại ba người.
“Nhị ca, là huynh sao?” Phượng Triêu Hoa khắc chế tâm tình kích động, cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi.
Người mặt quỷ bỏ mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ.
Phượng Triêu Hoa kinh hãi bụm miệng, trợn to hai mắt lắp bắp nói, “Huynh…Sao lại….Sao lại như vậy?”
Long Liễm Thần cũng bị những gì mình thấy dọa hoảng hồn, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai rồi sao?
“Thất đệ, là ta.” Giọng nói ôn hòa thanh nhã như loài hoa lan thuần khiết kia chỉ có thể là của Vân Tiêu Dao.
Phượng Triêu Hoa mừng rỡ không thôi, nhưng ngay sau lại đau lòng hỏi, “Nhị ca, mặt của huynh....”
“Bị rắn độc cắn.” Vân Tiêu Dao nói.
Phượng Triêu Hoa há miệng không thể tin được mặt của huynh ấy lại bị rắn độc phá hủy tới mức ấy, “Sao…Sao có thể như vậy chứ?”
“Sau khi rơi xuống vách núi ta đã hôn mê bất tĩnh, đến khi tỉnh lại thì mặt đã thành ra thế này. Theo lời lão yêu nói là do bị rắn độc cắn.” Vân Tiêu Dao nói.
Phượng Triêu Hoa không biết nên nói gì cho phải, môi mấp mấy nhưng chẳng thốt thành lời, cuối cùng không nói được chữ nào.
Long Liễm Thần im lặng mãi lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng gọi, “Đại ca.”
“Đừng gọi ta là ‘đại ca’!” Khi Vân Tiêu Dao đối mặt với Long Liễm Thần trong nháy mắt như thể biến thành người khác, nét mặt càng thêm biến tướng dữ tợn. Điều này khiến hắn càng có vẻ hung ác dọa người. Trong đôi mắt âm u lạnh lẽo là nỗi thống hận vô biên.
“Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?” Long Liễm Thần thật sự không hiểu, không thể hiểu nổi những hành động lẫn việc làm của huynh trưởng mình, càng không thể hiểu được hận ý trong mắt huynh ấy là vì sao.
“Ngươi hỏi ta tại sao ư?” Vân Tiêu Dao cười lạnh, “Được, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên do! Ta không phải đại ca ngươi, cũng không phải họ Long, ta họ Vân, là con trai của Vân Mãng. Ngươi không biết Vân Mãng là ai đúng không? Tất nhiên ngươi sẽ không biết được, bởi vì tên tiểu nhân bỉ ổi hèn hạ Long Sử Chương kia đã mai táng ông xuống đáy mồ rồi, còn ai nhớ đến một Vân Mãng đã từng chính trực yêu dân như con nữa chứ!”
Long Liễm Thần cảm thấy mọi chuyện cứ mơ hồ rối loạn, không biết phải xoay trở ra sao để đối mặt với sự thực này, nhưng vẫn cố trấn định nói, “Đệ biết Vân Mãng là ai, là người lãnh đạo dẫn đầu dân chúng Nam Lăng phản lại tiền triều, và ông ta đã không may bỏ mạng trong trận chiến năm đó.”
“Không may bỏ mạng ư? Thật buồn cười, Long Sử Chương thật nhân từ đấy, giết người xong sau đó lập cho cái đền thờ tưởng niệm ‘Đại anh hùng’.” Nét mặt Vân Tiêu Dao không giấu được vẻ miệt thị.
“Chuyện này rốt cuộc là sao hả?” Long Liễm Thần nghiêng đầu hỏi Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa khổ sở mím mím môi nói, “Vân Mãng bị Hoàng thượng sát hại, cùng bị giết còn có năm vị Tướng quân đồng hành khác, đều là huynh đệ thân thiết như chân tay với Hoàng thượng. Ngoài ra, vào ba năm trước ta và nhị ca bị tập kích ở Tuyệt Tình Nhai, toàn bộ do một tay Hoàng thượng an bài.”
Long Liễm Thần không tin lời hai người nói, “Không thể nào? Sao phụ hoàng có thể….”
“Tịnh nhi, mau tới đây, chúng ta cùng nhau báo thù cho cha mẹ đã chết của mình.” Vân Tiêu Dao vươn tay về phía Phượng Triêu Hoa.
“Hai người...” Long Liễm Thần còn chưa kịp tiêu hóa với biến cố trước mắt, thì lại tiếp nhận thêm một sự thật kinh hoàng khác.
Phượng Triêu Hoa khẽ lắc đầu nói, “Nhị ca, ân oán của đời trước hãy để cho nó qua đi. Hoàng thượng và hoàng hậu dưỡng dục huynh hai mươi mấy năm, huynh không thể hoàn toàn rũ bỏ hết ơn sinh thành của họ. Suy cho cùng, nếu không có họ thì sẽ không có huynh bây giờ. Phần ân tình đó, chẳng lẽ còn không đủ để huynh quên đi oán cừu hay sao?”
“Tịnh nhi, sao muội lại đi nói hộ cho kẻ thù! Nghĩa phụ nói không sai, muội thật khiến cho mọi người thất vọng.” Vân Tiêu Dao nói.
“Là huynh khiến cho muội thất vọng mới đúng.” Giọng Phượng Triêu Hoa lạnh hẳn đi nói tiếp, “Suốt ba năm qua, muội chưa khi nào quên, cũng chưa khi nào thôi tự trách mình. Muội hận bản thân mình ban đầu không nghe lời huynh khuyên can cứ khăng khăng đòi tới Bình Tây, hận bản thân mình chỉ biết trơ mắt nhìn huynh rơi xuống vách đá vạn trượng mà không thể làm gì được, hận bản thân mình vô năng đã tốn ba năm thời gian mà vẫn không tìm ra hung thủ. Còn huynh thì sao? Đứng nhìn các huynh đệ của mình vì cái chết của huynh đau lòng buồn khổ cũng không quay về. Huynh có nghĩ tới mọi người hay không?”
“Bộ dạng ta thế này làm sao có thể đi gặp mọi người chứ?” Vân Tiêu Dao gầm lên, “Ta vốn tưởng rằng lần bị tập kích ở Tuyệt Tình Nhai chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại có một Thái tử xuất hiện giống ta như đúc nhận lệnh tới dẹp yên phản loạn, khi đó ta mới hiểu toàn bộ mọi việc. Hết thảy những thứ này đều do phụ hoàng an bài từ trước…Không, ông ta không xứng để được ta gọi tiếng ‘phụ hoàng’! Chính ông ta đã bức ta! Ông ta muốn diệt trừ ta, chẳng lẽ ta khoanh tay ngồi nhìn người ta tới lấy mạng mình sao? Không, ta muốn phản kháng! Ta đã giết chết cái tên Thái tử giả mạo đó, và đã cùng loạn đảng ký kết hiệp nghị, à không, không phải loạn đảng mà là bộ hạ cũ của cha đẻ ta. Sau đó ta mới biết, người đứng đầu nhóm loạn đảng hóa ra chính là nghĩa phụ, mà ta chính là Thiếu chủ.”
Long Liễm Thần chết lặng sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, trái tim như không còn cảm xúc gì, chỉ biết không ngừng lắc đầu, không thể tin được một phụ hoàng mà ngay cả việc chấp chính cũng không màng lại chính là con người tàn nhẫn đến vậy.
“Nghĩa phụ biết huynh còn sống đã bao lâu rồi?” Phượng Triêu Hoa hỏi.
“Không lâu sau khi ta gia nhập Diệt Thiên Minh.” Vân Tiêu Dao đáp.
Chương 80: Giới hạn cuối cùng
“Không lâu sau khi ta gia nhập Diệt Thiên Minh.” Vân Tiêu Dao đáp.
"Diệt Thiên Minh?" Long liễm thần còn tưởng mình nghe lầm.
Vân Tiêu Dao cười lạnh nói, "Nghĩa của nó tức là tiêu diệt thiên triều."
Long Liễm Thần đột nhiên muốn cười phá lên, và hắn cũng đã làm thế, chỉ là nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc, "Cái tên rất hay!"
"Đừng như vậy." Phượng Triêu Hoa dùng ánh mắt trấn an Long Liễm Thần.
"Tịnh nhi, nghĩa phụ đã nói, nếu như ngay cả ta khuyên nhủ mà muội cũng không nghe, một mực không muốn báo thù, vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại Thiên cung này đi. Đợi sau khi ta ngồi lên ngai vàng rồi, muội sẽ trở thành vị công chúa tôn quý nhất vương triều Đại Diệp ta." Vân Tiêu Dao nói xong phất tay lên cao giọng hô, "Người đâu, đưa hai người họ đến cung Khách Cư hầu hạ cho cẩn thận."
Đại tướng quân lập tức xuất hiện mang theo binh lính phá cửa xông vào, lần nữa vây quanh cả hai lại.
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Nhị ca, huynh nên biết, cung điện nho nhỏ này không giữ được chúng ta."
“Nhưng nơi đó có người các ngươi đang muốn tìm.” Vân Tiêu Dao vô cùng tự tin nói.
Long Liễm Thần nghe vậy liền trầm giọng nói, “Hiểu Vân vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Cho dù huynh có hận, cũng không nên liên lụy tới muội ấy chứ.”
“Nhưng ả mang họ Long!” Vân Tiêu Dao mặt lạnh như tiền nói: “Nếu không phải thấy ả còn giá trị lợi dụng, thì ta đã sớm kết liễu ả ta rồi.”
“Nhị ca!” Phượng Triêu Hoa không thể tin được trừng lớn hai mắt, một nhị ca nhân hậu trước kia đâu mất rồi?
Vân Tiêu Dao quay lưng lại nói: “Nếu không muốn nhặt xác của Long Hiểu Vân, tốt nhất nên an phận ở lại cung Khách Cư, và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.” Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.
……
Cung Khách Cư.
“Tam ca, huynh tới cứu muội sao?” Long Hiểu Vân vui mừng kêu lên khi thấy Long Liễm Thần xuất hiện.
Long Liễm Thần nhíu mày, “Muội không thấy bộ dạng này của ta là bị bắt tới hay sao?”
Long Hiểu Vân nghe xong lập tức như quả bóng xì hơi, bĩu môi nói, “Rốt cuộc nơi này là cái địa phương quỷ quái nào vậy chứ? Được ăn ngon mặc đẹp nhưng không cho người ta ra ngoài chơi.”
“Hiểu Vân, ta muốn nói cho muội biết một chuyện.” Long Liễm Thần kéo nàng ngồi xuống.
“Chuyện gì hả?”
“Đại ca vẫn chưa chết.”
“Tam ca, huynh không cần phải nói vậy để làm muội vui đâu.” Long Hiểu Vân lí nhí nói, tâm trạng giảm sút một cách rõ rệt.
Long Liễm Thần lắc đầu, “Đây không phải chuyện đùa để làm cho muội vui, mà đại ca thực sự chưa chết.”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Vậy tốt quá!” Long Hiểu Vân mừng rỡ nói: “Bây giờ huynh ấy đang ở đâu? Huynh ấy sẽ đến cứu chúng ta chứ?
“Huynh ấy chính là người bắt chúng ta tới đây.” Long Liễm Thần trầm trọng nói.
“Cái gì?” Long Hiểu Vân không thể nào tin, “Huynh đùa gì thế! Người bắt muội đi có mang mặt nạ quỷ mà, sao đại ca lại mang cái thứ đồ quỷ quái đó hả? À, nói tới chuyện này mới nhớ, muội cũng có chuyện muốn nói cho huynh biết. Cái tên Phượng thất kia đó hả….Ối cha, Phượng thất huynh cũng tới đây nữa à?”
Phượng Triêu Hoa nhếch đuôi lông mày cười nói, “Thì ra trong mắt cô cũng không phải chỉ biết có mỗi tam ca mình.”
Long Hiểu Vân ngượng ngùng gãi gãi ót nói: “Người ta gặp lại tam ca vui quá, cho nên mới nhất thời không phát hiện huynh cũng đang ở đây.”
“Thấy cô có thể phát hiện ra ta sớm như vậy thật khiến ta rất vui và cảm động.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Hắc hắc, ta đã biết bí mật của huynh rồi nha.” Long Hiểu Vân nói xong vội vàng chạy đến trốn sau lưng Long Liễm Thần, cuống cuồng nói cho mau mau, “Tam ca, nhưng trước khi muội khai ra bí mật của người ta, huynh phải đề cao cảnh giác nha, kẻo người ta giết muội diệt khẩu đó.”
Hai người Long - Phượng nghe vậy nhất thời môi run mặt mũi đen sì.
“Y sẽ không đả thương muội.” Long Liễm Thần bảo đảm nói.
“Vậy được rồi.” Long Hiểu Vân như thể ăn được một viên thuốc an thần cười khanh khách nói, “Phượng thất là con gái đấy! Có phải huynh rất ngạc nhiên không?”
“Ừ.” Long Liễm Thần chỉ hờ hững đáp lại một tiếng.
Long Hiểu Vân chu cái miệng nhỏ xinh lên nói: “Đừng nói huynh đã biết từ sớm rồi chứ?” Đúng là khiến người ta mất hứng mà.
Long Liễm Thần lắc đầu, “Nếu không phải nghe muội nói, làm sao ta biết được.”
“Nhưng nét mặt của huynh không có sự ngạc nhiên nào.”
“Chờ khi muội trưởng thành rồi, muội sẽ có phản ứng như ta bây giờ thôi.” Long Liễm Thần bịa ra một lý do.
Mặt Long Hiểu Vân lộ vẻ hoài nghi, “Thật không?”
“Đương nhiên rồi.” Long Liễm Thần lại nói: “Giờ muội tránh đi một lát, ta có chuyện muốn nói với Phượng thất.”
“Nói chuyện gì hả?” Lòng hiếu kỳ của Long Hiểu Vân bắt đầu được khơi dậy.
“Nói chuyện tính xem làm sao để có thể rời khỏi đây.”
“Thì ra là chuyện này.” Long Hiểu Vân vui vẻ nói: “Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, muội đi nấu cơm đây.”
“Đợi đã.” Phượng Triêu Hoa vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, “Huynh ấy bắt cô làm những công việc này sao?”
Long Hiểu Vân dừng chân nghiêng đầu suy nghĩ, ra vẻ bà cụ non nói, “Hắn không trực tiếp bắt muội làm, nhưng thức ăn mà hắn cho người mang đến thật sự không thể nào nuốt nổi, cho nên muội đoán có lẽ hắn cố tình muốn ép muội tự mình xuống bếp.” Long Hiểu Vân vừa dứt lời liền nhún nhảy chạy mất bóng.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy cũng thật hết nói nổi, đôi môinh đẹp mấp máy, “Nàng ấy thật đúng là biết cách để tự thỏa mãn bản thân.”
Long Liễm Thần chỉ nhướng mày chứ không ý kiến.
Long Hiểu Vân đi rồi, căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Cả hai đều có cảm giác ngượng ngùng lúng túng.
Phượng Triêu Hoa vẫn một mực cúi đầu chờ Long Liễm Thần lên tiếng.
Còn Long Liễm Thần thì luôn rũ mắt xuống, vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hồi lâu sau, hai người đều cảm thấy không thể tiếp tục yên lặng thêm nữa, vì vậy cả hai cùng lên tiếng một lượt.
Phượng Triêu Hoa: “Ta....”
Long Liễm Thần: “Nàng….”
“Huynh nói đi.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần gật đầu nói: “Nếu như tiểu cửu vẫn chưa phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng, nàng định giấu ta tới bao giờ?
“Đến lúc có thể nói.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Nàng bằng lòng theo ta vào cung không?” Tuy biết nàng đã là gái có chồng, nhưng Long Liễm Thần vẫn khoắc khoải ôm một tia hy vọng.
Hàng mi cong vút của Phượng Triêu Hoa thoáng run run, ngước mắt nhìn Long Liễm Thần nói, “Lời nhị ca nói có lẽ huynh cũng nghe rồi. Ta là con gái của Vân Mãng, mà huynh là người của Long gia. Giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung.”
“Không phải nàng vừa mới khuyên đại ca đừng nên báo thù sao?” Long Liễm Thần không hiểu hỏi.
“Nhưng chuyện đó không có nghĩa là ta sẽ quên đi mối thù này. Cười một tiếng xóa hết hận thù, nói thì dễ nhưng làm không hề đơn giản chút nào.” Phượng Triêu Hoa lại nói, “Khuyên nhị ca không báo thù không có nghĩa là sẽ tha thứ cho hoàng thượng, mà là không muốn phải mất đi nhị ca một lần nữa.” Dừng một chút, Phượng Triêu Hoa phân tích tiếp, “Chúng ta đều biết rõ, từ khi thiên triều được xây dựng cho tới nay đã hơn hai mươi năm, dân chúng vẫn luôn sống trong cảnh cơm no áo ấm, an hưởng thái bình, vua tôi một lòng, binh tướng hùng mạnh lương thực dồi dào, nền tảng quốc gia vô cùng vững chắc. Cho dù thành Nam Lăng có trong nháy mắt hóa thành đống hoang tàn đổ nát cũng không thể làm lung lay được cơ nghiệp dựng nước của thiên triều. Tạo phản, việc làm đó không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nhưng nếu ta nói những đạo lý này cho huynh ấy nghe, chẵng những huynh ấy sẽ không cảm động ngược lại còn sẽ rất tức giận. Tuy huynh ấy từng là thái tử thiên triều, nhưng về điểm này thì ta hiểu rõ hơn huynh ấy.”
“Nói đến cùng nàng vẫn đứng về phía huynh ấy.”
Phượng Triêu Hoa nghe Long Liễm Thần nói thế thì nhoẻn môi cười nhưng không hiểu tại sao mình lại cười, lời nói ra cũng mang theo sự bất đắc dĩ vô phương, “Nếu không, huynh bảo ta nên đứng về phía ai đây?”
“Ta biết phụ hoàng không thể trả món nợ đã thiếu của Vân gia, nhưng ân oán của đời trước, không thể để cho nó đi vào quên lãng hay sao?”
“Nếu đổi lại bây giờ nghĩa phụ giết hoàng thượng, có thật huynh cũng sẽ bỏ qua hay không?”
“Ta….” Long Liễm Thần nghẹn lời không nói được, giờ phút này hắn mới thấm thía, đối mặt với mối hận như thế thật sự rất khó xử và dằn vặt tới cỡ nào.
Phượng Triêu Hoa mím môi nói, “Ta không báo thù bởi vì cái giá phải bỏ ra cho việc báo thù quá lớn. So với mối hận của quá khứ, ta thà chọn sự tiêu dao tự tại như bây giờ. Cha mẹ, huynh trưởng, tỷ muội, ai cũng đều sống khỏe mạnh là tốt rồi, ta không muốn có bất kỳ ai phải ra đi nữa, được vậy ta đã cảm thấy thật thõa mãn. Nhưng bảo ta hãy quên nó đi thì ta không làm được. Ta không thể nào coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, càng không thể đi theo huynh để gọi kẻ thù giết cha mình là phụ hoàng được.”
“Ta hiểu.” Long Liễm Thần gật đầu.
Phượng Triêu Hoa há miệng muốn hỏi một vấn đề mà nàng đã rất muốn hỏi từ bấy lâu nay, nhưng cuối cùng đã dằn được không lên tiếng hỏi. Nếu như y thật sự nguyện ý vì mình từ bỏ ngôi vị hoàng đế rời xa chốn hoàng cung, thì sẽ không cần đợi mình phải mở miệng hỏi. Còn nếu không nguyện ý có miễn cưỡng cũng vô nghĩa.
Long Liễm Thần cũng đang dằn vặt đấu tranh tư tưởng. Nếu không phải còn sót lại một tia lý trí ngăn cản thì hắn suýt đã buột miệng thốt ra lời hứa hẹn cùng nàng nắm tay ngao du khắp giang hồ rồi.
……
Đêm đến, Phượng Triêu Hoa đứng một mình trước khung cửa sổ, trong đầu hồi tưởng lại đủ chuyện xảy ra gần đây, khẽ thở dài nói, “Không ngờ mình cũng quá máu lạnh vô tình.”
“Thì ra muội cũng biết mình máu lạnh vô tình à.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mắt, giật mình thốt lên, “Nhị ca?” Nàng còn tưởng huynh ấy không bao giờ muốn gặp mình nữa.
Vân Tiêu Dao bước đến gần nói, “Lần cuối cùng hai chúng ta uống rượu dưới ánh trăng là khi nào nhỉ?”
“Một buổi tối vào ba năm trước. Ánh trăng khi đó đẹp hơn đêm nay rất nhiều.” Phượng Triêu Hoa nhướng mắt, “Trăng lặn gió lên. Bóng đêm luôn khiến cho con người ta phiền não.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian